Stay grand for one more minute

Đường về nhà hôm nay không cần phải gồng tay lái để luồn lách qua những đoạn tắc đường, không phải nơm nớp lo sợ xe tải rồi xe container, cũng không phải nheo mắt ráng nghe podcast này nọ hay mệt mỏi suy nghĩ “Tối nay ăn gì?”. Mình tự cho mình được thư giãn, lái xe chầm chậm, để shuffle play trên spotify để mặc suy nghĩ được miên man đến mọi nơi nó muốn và cũng không cố gắng lôi nó tập trung vào một thứ gì cả.  Những sự kiện hiện tại, những câu chuyện quá khứ và cả lời bài hát nữa, mọi thứ nhẹ bẫng và kết nối.

Có một ý mà cả trong quyển “21 Lessons for the 21st century” mình mới đọc xong và cả bài nói chuyện của Prf. Puett ở trường mình gần đây, cả hai người đều nhấn mạnh một ý mà mình rất nhớ với đại ý là: Trong một thời đại mà mọi thứ biến đổi nhanh hơn tất cả các nền văn minh quá khứ, các giá trị, đạo đức, niềm tin mâu thuẫn không thể phân tách rạch ròi như bây giờ, làm thế nào để chúng ta tiếp tục sống, làm việc và theo đuổi những điều nên làm? Cả hai vị học giả đều gợi ý dù mỗi người có thể tìm đến những phương pháp khác nhau như là Meditation, Psychology, Self observation, Education…thì điểm chung là chúng ta nên học cách quan sát chính mình, phân biệt đâu là sự thật với những câu chuyện. Hay là phân biệt được những hành động vô thức – hành động mà chúng ta chỉ lặp lại thói quen của chính bản thân mình hoặc của người khác.

Đến những tuần gần đây, khi công việc có rất nhiều áp lực về mặt tinh thần, đồng thời mình phải học cách quan sát mọi thứ như chính nó là chứ không phải qua bất cứ bộ lọc chủ quan nào khác thì mình mới nhận ra việc ấy khó như nào. Và cũng đến tận tối nay mình mới thấy việc ấy khó nhưng đó là những cố gắng không vô ích.

Và quan trọng hơn, mình thấy rằng, những người khác cũng đang cố gắng theo một cách nào đó của riêng họ. Chúng ta không thể kì vọng sẽ thay đổi lăng kính của người khác nhanh chóng và càng không thể nào hi vọng có thể thay đổi được ai nếu không phải chính người đó tự nhận thấy điều đó. Và cũng chẳng sự việc gì có thể thay đổi nếu như không có sự cố gắng của hơn 1 người.

Spotify thì chạy đến I don’t want to change you – chưa bao giờ mình nghĩ đây là một bài câu chuyện tình tuyệt vọng đơn phương, đến tận hôm nay để ý lyrics mới thấy đúng là thế thật. Dù giai điệu vẫn day dứt nhưng là một kiểu bướng bỉnh dịu dàng với tâm thế chủ động sẵn sàng đón nhận.

And if you just want to be alone
Well, I can wait without waiting
If you want me to let this go
Well, I’m more than willing-

And I don’t want to change you
I don’t want to change you
I don’t want to change your mind
I just came across a manger
Where there is no the danger
Where love has eyes and is not blind

Mình thật sự đang sống và muốn sống với tâm thế này, tâm thế rằng nếu bản thân hoặc ai đó cần sự đơn độc như là một điều cần thiết trong hành trình của họ, thì mình hoặc ai đó đều có thể nhẫn nại mà không hẳn là chờ đợi. Và mình cũng sẽ không nên áp ý chí chủ quan lên bất cứ một người nào cả.

Mình nhớ đến những người mà mình cũng chẳng hiểu nhân danh cái gì mà tự cho mình cái quyền đòi hỏi sự thay đổi của người ta. Những người mà chỉ đơn giản là cuộc sống của họ và mình, những trải nghiệm và thứ tự ưu tiên trong cuộc sống không tiệm cận ở khoảng thời gian, không gian đó. Mình của những năm 18, 20, 22, 24 tuổi tự đặt kì vọng rồi thất vọng. Hoặc tệ hơn đã chọn né tránh để tự ôm thật nhiều dằn vặt.

Nếu như có thể quay trở lại những thời điểm bên trên, mình của thời điểm này sẽ muốn gửi bài hát này cho bản thân với lời nhắn: “Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy nhớ đến sự hữu hạn của Trái đất này với vũ trụ bao la ngoài kia. Chỉ là “Don’t give it up just yet”, đừng từ bỏ với bản thân, đừng từ bỏ với con người”

https://www.youtube.com/watch?v=7LtvplSaSEs

The weight, of a simple human emotion weighs me down, more than the tank ever did. The pain, it’s determined and demanding to ache, but I’m OK….

Don’t give it up just yet

Stay grand for one more minute

Don’t give it up just yet

Stay grand

Advertisements

Thank you 2018!

Dù nỗ lực nhìn lại một năm và ghi lại những đánh giá nhận xét chủ quan về một năm đã qua là một việc không hề dễ dàng nhưng không cần phải bàn cãi gì thêm và cũng rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra đây là một việc nên làm, dù thời điểm viết xuống những dòng này chúng ta đang thất vọng hay khấp khởi hi vọng.

Đọc lại những bài nhìn lại hàng năm của các năm trước, mình biết rằng điều gì cũng có thể thay đổi từ những việc như là mối quan tâm đến những việc cần rất nhiều nỗ lực như là thói quen, suy nghĩ. Vì thế việc ghi lại sẽ là một cái neo để mình không bị cuốn đi những thứ không quan trọng hoặc không cũng biết rằng mình đã trưởng thành hoặc thay đổi như thế nào.

2018 là năm mình chạm mốc 25 tuổi. 2018 là năm của những chuyến đi. 2018 là năm mình bắt đầu đặt những viên gạch vững chắc hơn trên con đường sự nghiệp mà mình muốn theo đuổi.

DỊCH CHUYỂN:

Ngoài những nơi như Hà Nội hay Đà Lạt vẫn trở lại 2-3 lần mỗi năm, đây còn là năm của rất nhiều lần đầu tiên (Lần đầu tiên đặt chân đến khu vực cao nguyên và nhiều địa danh khác)

  • Tháng 3 & Tháng 5 & Tháng 9 & Tháng 10: Trở lại Hà Nội 4 lần cho 4 chuyến công tác khác nhau. Cũng trong tháng 9, cùng nhau ghé qua Sóc Sơn với những người mà mình yêu quý nhất.
  • Tháng 4: Đi Đà Lạt với những con người mang trong mình rất nhiều ý tưởng và dự định lớn lao. Trải nghiệm hiking giữa đồi chè rộng lớn ở Cầu Đất Farm, ngắm hoàng hôn ở Hồ Tuyền Lâm là một trải nghiệm rất thú vị.
  • Tháng 6 đặt chân đến Buhtan trong một chuyến đi chỉ quyết định trước đó 7 ngày. Một cơ hội đi đến một đất nước mà mình luôn mơ về với chi phí không thể tốt hơn. Lại một cơ hội đến từ nhân duyên #SaveSonDoong.
  • Tháng 10 – Tháng 11: Đi công tác ở một loạt các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên: Vĩnh Long, An Giang, Mỹ Tho, Cần Thơ, Bến Tre, Gia Lai, Kon Tum, Dak Lak. Lần đầu tiên ghé thăm Măng Đen (nơi được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai), tranh thủ ngủ lại rừng Quốc gia Yok Don, trekking trong rừng sộp và gặp những chú voi thuần chủng.
  • Tháng 12: Những ngày cuối năm trú ẩn yên bình, thong thả ở Andante Đà Lạt.

SỰ NGHIỆP: 

Dù đã xác định sẽ bước đi trên con đường Giáo dục này nhưng chắc phải đến năm nay mình mới mường tượng rõ hơn về điểm mạnh của bản thân cũng như con đường mình sẽ đi và xây dựng (thiên về mảng human assessment, strategic orgazational development, admissions…) Ngày quyết định đi sâu làm công việc Admissions of higher education mình đã viết những dòng này:

“To remember it’s just another temporary station in this temporary life. The road might be less foggy, but still have up and down. The toughest mountain is still in the middle of nowhere. When there is a will, there is a way, glad that I still have a will to explore new limitations of myself then utimately follow my inner call of doing-good-better.”  

Bên cạnh đó, mình cam kết sẽ dành thời gian chất lượng cho tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục mà mình đã may mắn trở thành một phần của gia đình ấy từ năm 2016. Mình cam kết sẽ đem những điều mình học được và những điều mình tin tưởng để đóng góp, đồng thời học cách dung hòa cái tôi và sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Mình hiểu rằng đây cũng là cơ hội để mình được học và được thử thách bản thân, không chỉ đơn giản là mình đang cho đi.

#SaveSonDoong là gia đình, vì thế sẽ luôn dành thời gian cho gia đình.

Cũng trong năm vừa qua, dù không thực sự viết nhiều trên blog hay các social platform khác nhưng mình đã nghiêm túc hơn trong việc viết lách. Bài viết Tại Sao Không Nên Đi Tình Nguyện Mùa Hè Xanh và Không Chuyển Tiền Cho Phan Anh – bài viết mình quyết định đăng tải trên trang Spiderum đạt hơn 89,000 lượt xem tính đến thời điểm mình viết những dòng này. (Là bài viết nổi bật nhất tháng trên platform có hơn 10,000 active users này) Bài viết số 2 Có Cần Phải Trở Thành Tỉ Phú Để Làm Nên Những Điều Lớn Lao khiêm tốn hơn chỉ đạt được hơn 800 lượt xem.

Những bài viết này đa số giúp mình mài dũa khả năng tổng hợp thông tin và những kiến thức mình đọc được từ những quyển sách. Mình luôn biết là mình có khả năng viết nhưng chưa bao giờ nghiêm túc với nó, và quả thật khi bắt tay viết nghiêm túc mình mất rất nhiều thời gian để biên tập lại. Dù luôn biết rằng đây là cách hiệu quả nhất để bắt bộ não tư duy nhưng phải đến năm ngoái mình mới thực sự tìm kiếm những chủ đề không cá nhân để khai thác và có thể publish trên những trang chia sẻ hơn là giấu kín ở những nơi riêng tư. Thế nên 2019 bất cứ khi nào có ý tưởng cho những bài viết mới, mình sẽ cố gắng ghi xuống và tìm chất liệu để theo đuổi.

SỰ HỌC: 

Ngoài khoảng thời gian tự học luyện thi IELTS ra thì đây có lẽ là mục mà mình cảm thấy không hài lòng nhất trong năm vừa qua, khi mà mình vẫn không đăng ký thêm bất cứ khóa học nào mới hay hoàn thiện những course học đã đăng ký trước đó và bỏ dở. Sự học thì cả đời nhưng có lẽ cũng là thứ mà người ta sẽ trì hoãn đầu tiên khi quỹ thời gian thì chỉ có nhiêu thế và kỹ năng quản lý thời gian thì vẫn rất trồi sụt. Bên cạnh một To-do Read thì năm nay mình sẽ có thêm một To-do learn để có những mục tiêu rõ ràng và quyết tâm thực hiện công việc cả đời này. Cả 2 danh sách này đương nhiên sẽ hỗ trợ và bổ sung cho sự nghiệp mà mình đang theo đuổi cũng như phát triển bản thân và tinh thần khỏe mạnh, tích cực.

NHỮNG MỐI QUAN HỆ CHẤT LƯỢNG

Resolution năm ngoái có câu này và mình nghĩ cũng không cần phải thay đổi hay bổ sung gì: “Keep in touch and always be there for the ones truly matter to me” – 2018 mình cám ơn vì gia đình và bạn bè khỏe mạnh. 2019 mình không mong gì hơn như thế. Instagram của mình lúc nào cũng chỉ có 50 người followers, chẳng phải mình khó tính gì, vì mình chưa bao giờ giỏi trong việc duy trì những mối quan hệ nên mình sẽ tập trung năng lượng và thời gian cho những mối quan hệ quan trọng nhất mà thôi. Với những người mà mình tôn trọng và không hiện hữu thường nhật, mình sẽ cố gắng viết mail để gửi đi những thông điệp chân thành nhất.

Điều cuối cùng, có một thứ mà mình biết những năm qua mình đã luôn “taking for granted” là sức khỏe của bản thân. Cám ơn bố mẹ vì đã sinh ra và nuôi lớn mình khỏe mạnh và rất hiếm khi ốm bệnh liểng xiểng. Năm 2018, mình đã cố gắng duy trì việc chạy thỉnh thoảng, chỉ tham gia những giải chạy nhỏ với mục tiêu khiêm tốn vừa phải để giữ cho cơ thể được vận động. May mắn năm 2018, hình như mình không trải qua một ngày bệnh nặng nào cả. 2019 mình sẽ trở lại với những mục tiêu cụ thể và nghiêm túc hơn, cụ thể là chặng đường 21km ở Đà Lạt vào tháng 3 tới và rất có thể là 1 giải Full marathon nữa vào tháng 10.

Mình cũng nhận thấy những ngày mình làm việc hiệu quả là những ngày mình chủ động ghi xuống những việc cần làm trên giấy, đồng thời được truyền cảm hứng từ post gần nhất của chị Nguyễn Phương Mai, mình sẽ chuẩn bị 1 quyển sách notebook để hăm hở bước sang 2019 nhé.

CÁM ƠN 2018 VÀ XIN CHÀO 2019 VỚI RẤT NHIỀU HÂN HOAN VÀ SỰ KHIÊM NHƯỜNG.

 

25

Mình đón tuổi 25 hơi bẽ bàng khi mà kế hoạch A rồi B của năm đều không thành. Lúc nghe tin mà nước mắt tự rơi luôn, ôi mình về bản chất vẫn là một đứa rất nhạy cảm mà dù rằng bây giờ đã lý trí hơn nhiều rồi. Nhất là khi mình đã rất rất gần với B rồi nhưng vẫn hụt chân. Buồn hình như gần một tuần rồi thì cũng miễn cưỡng tập trung hơn cho kế hoạch C. Thật mừng vì ngay từ đầu năm, đã tỉnh táo chuẩn bị cho mình những bước đi và không quá ngây thơ với suy nghĩ kiểu chỉ cần cố gắng là đủ. Nhất là khi mình đã xác định năm nay nên có một sự quyết liệt hoặc những thay đổi vững vàng nào đó. 

Khi đang ở C thì cơ hội ở A bất ngờ quay trở lại sớm hơn mình nghĩ, vì đã đi qua B rồi bước sang C nên mình đối mặt với A khá bình tĩnh và tự tin. Vui vì mình xác định rõ ràng hơn con đường mình đang đi, vẫn là về giáo dục nhưng mường tượng rõ hơn là vai trò gì, thế mạnh của mình ở đâu. Mình sẽ có cơ hội làm việc, học tập và phát triển bản thân ở một môi trường giáo dục Quốc tế có lẽ là có chất lượng nhất Việt Nam hiện nay, trong khi vẫn có thể làm công việc hiện tại, giúp đỡ mọi người tốt hơn ở một tâm thế vững vàng hơn. À vì lúc đang ở C và phải ôm đồm nhiều việc một lúc (việc mà mình luôn dở) mình đã thất bại một trong những mục tiêu ở C rồi nhưng việc A thành công và cơ hội mở ra với quá nhiều cảm hứng nên mình cũng bớt cảm thấy tội lỗi hơn. 

Tuổi 25 vì thế vẫn là một cột mốc đáng nhớ, mình sắp chuyển sang một công việc mới, và vẫn tiếp tục giữ vai trò với scope nhỏ hơn ở tổ chức phi lợi nhuận mà mình đang làm. Hi vọng mình có thể làm tốt những công việc mà mình yêu thích. 

Anh bạn thân thì vẫn rất dễ thương, dù công việc của anh thì chưa bao giờ bớt áp lực hơn. Thời gian hơn 2 năm ở bên nhau, trong khi rõ ràng là mình mạnh mẽ và có chút vững vàng hơn thì anh cũng có những bước tiến dài ở sự nghiệp, đặc biệt là khả năng chịu áp lực cao. Anh bạn thân vẫn luôn là một trong những người mentor không chính thức mà mình học hỏi mỗi ngày. 

Quản lý thời gian và kỉ luật vẫn là những thứ mình dở nhất, hi vọng sẽ cải thiện để thực hiện được những mong muốn đặt ra. Hoặc có thể là học cách đặt mục tiêu hợp lý hơn, mình đang đọc Measure What Matters rồi hi vọng sẽ hiểu hơn về OKRs và có thể áp dụng tốt hơn. 

Purposely untitle 

Những ngày cuối cùng trước khi bước sang tuổi 26 là những ngày mình quyết định miệt mài với mục tiêu mà đáng lẽ nên hoàn thành từ 3 năm trước. Có một mục tiêu tham vọng vào lúc này thật tốt, đủ để giữ mình bận rộn khỏi những niềm nhớ và cả rất nhiều vô định khi kế hoạch A không thành và mình phải chuyển hướng sang kế hoạch B. 

Mà loài người thật mau chán ý. Chuyến đi bất ngờ đến Buhtan hồi tháng trước vậy mà bây giờ nguôi ngoai nhiều đến mức mình chẳng có nhu cầu nói thêm một lời nào về nó nữa. Bảo sao người ta cứ cần những mục tiêu để hướng về phía trước.

Những lúc cơn buồn tẻ xâm lấn thế này thật là thèm một ly tonic pha với Rượu Gin thanh mát để được ngầy ngật trong phong vị của một khu vườn sáng sớm quá.

những giấc mơ không dễ dàng

“You see the gap, but just remember how many mountains that you had to climb…at least that you are making a progress”

Chỉ là một vài lời tử tế từ một người mình mới nói chuyện lần đầu tiên nhưng thực sự là những lời khiến mình rất cảm động, nhất là một ngày không hề dễ chịu như hôm nay, đến mức mà không kìm được, mình đã xin phép được ôm cô một cái.

Mình nhớ là hồi còn đi học, có một giấc mơ thường xuyên đến với mình những lúc mình rất không ổn, những giấc mơ trừu tượng không hình thù và màu sắc. Không bao giờ có thể gọi tên. Nhiều khi tỉnh dậy mình không nhớ nổi cái gì làm mình kiệt sức đến thế nhưng cảm giác về những giấc mơ ấy thì không thể lẫn đi đâu được. Trong những giấc mơ ấy mình như rơi vào một chiều không gian khác hay một mê cung không lối thoát. Mọi thứ đều vô định, không thể gọi tên bằng những tính từ, chỉ là một cảm giác không chắc chắn bao quanh. Mình rơi vào đó và phải làm đi làm lại một việc có cảm giác sự lặp lại như kéo dài đến vô tận.

Đã lâu rồi mình không còn mơ thấy giấc mơ như vậy thay vào đó gần đây, không nhớ chính xác là bắt đầu từ bao giờ mình bắt đầu có những giấc mơ kiểu như mình đang leo trèo hoặc khi thì là đạp xe trên một con dốc thẳng đứng và lúc nào mình cũng có cảm giác con dốc hun hút đến mức đang sẵn sàng kéo tuột mình xuống dưới, mình phải bò, phải trườn và dùng đủ tứ chi để bám víu từng chút một, bò lên từng chút một để không những bị độ sâu kia nuốt chửng mà là đơn giản để không bị bật ngửa ra sau.

Có lẽ đó là lý do vì sao ngay khi cô Ann nói những lời trên, mình ngay lập tức cảm thấy được an ủi và đã rất xúc động. Để rồi mình có thể tự nói với bản thân mình những ý nghĩ tích cực như là: “Không sao đâu, mày sẽ làm được mà, những ngày như này cũng là bình thường mà, rồi sẽ lại có những ngày tích cực khác thôi”

Hay để nếu có thể mình sẽ nhắn nhủ với giấc mơ của mình là, ngọn núi mày đang leo dốc thật đấy, nhưng mày không leo nó một mình mà, vẫn có những người đang cùng mày leo dốc mỗi ngày. Giấc mơ về chiều không gian vô định ám ảnh nào đó đã có thể cụ thể hóa thành một ngọn dốc dài bất tận thì cũng hi vọng là mày sẽ không cảm thấy quá sức cô độc khi cheo leo giữa lưng chừng nữa.

 

 

 

Nhìn lại 2017

Nãy facebook vừa nhắc, hóa ra 4 năm gần đây thì có đến 3/4 năm mình đón khoảnh khắc giao thừa không ở Sài Gòn.

Sáng nay vừa ngồi đọc lại notes năm ngoái viết sau chuyến đi Myanmar 10 ngày, mình thậm chí đã cảm thấy hơi bực bội vì nhất thời không nhớ ra các năm trước mình đã ở đâu, làm gì. Kiểu nhìn thấy được quá trình thay đổi hoặc không của bản thân vẫn tốt hơn là không biết mình đã đi về đâu.

Nên dù là có nhiều việc gấp cần xử lý hơn nhưng mình vẫn ưu tiên cái notes này hơn. Sáng nay sau mấy ngày được sống như một chú cún lười lim dim sưởi nắng trên một hòn đảo nhiệt đới, mình trở về với hiện tại và không thể hài lòng hơn, nhất là sau khi đọc được rất nhiều New Year Review và New Year Resolution của bạn bè trên facebook.

Nói về những điều đã làm được trong năm cũ trước nhé. Thực ra mình nghĩ chẳng mấy chốc đến mấy năm nữa mình sẽ làm những việc đã làm được gói gọn thành những gạch đầu dòng cô đọng một cách nhàm chán dễ chịu, chỉ thay tên địa điểm mà thôi. Vậy nên dù chẳng thích phép liệt kê là mấy nhưng với một năm có nhiều những lần đầu như vậy thì phải ghi lại không năm sau lại mất công bực bội vì chẳng nhớ ra nhỉ.

  • Có một slide business bên cạnh công việc chính, quản lý một căn airbnb ở quận 1. Và cũng đã đóng lại business ấy (Thực ra mình bắt đầu từ tháng 12/2016 và kết thúc đúng 1 năm sau đó) Cái này đến tận khi mình đóng nhiều bạn bè mới biết mình làm. Ngoài việc có thêm vài kinh nghiệm và insight từ ngành hospiatlity thì việc đáng kể hơn nhiều chắc là có thêm rất rất nhiều người lạ từ khắp mọi nơi trên thế giới đã xẹt ngang qua cuộc đời ngắn ngủi của mình. Những câu chuyện và background hoàn toàn khác nhau của họ là những giá trị vô hình mang cả thế giới đến gần mình hơn. Sẽ thật vui nếu một ngày nào đó mình có thể đến nơi họ và nói câu xin chào một lần nữa.
  • Về chuyện dịch chuyển. 2 dấu xuất nhập cảnh mới trong passport, và mừng vì cuối cùng cũng đi xa hơn được South East Asia một chút, vươn ra được cái ao lớn hơn là Asia rồi nè. 3 lần đến Đà Lạt, lần dài nhất thì ở gần 1 tuần, lần ngắt nhất thì chưa đầy 24h. 2 lần quay trở lại Đà Nẵng, 1 lần quay lại Hội An. Trở về Hà Nội, Nam Định, lần này ghé qua Hà Nội không kịp gặp Toét 😦 Taiwan cũng là chuyến đi du lịch nước ngoài đầu tiên với Mạch Nha và rất nhiều những người tử tế ở CHICOM và khép lại những ngày cuối cùng ở đảo Koh Rong – Campuchia.
  • Về sức khỏe. Vì một vài những stress nghiêm trọng dẫn đến việc sụt cân nghiêm trọng mà mình quyết định phải làm gì đó. Đến với chạy bộ với mục đích trong sáng như vậy, và khi có một mục tiêu rõ ràng để thử thách bản thân thì mình đã lần lượt chạy được những 300m đầu tiên, 1km đầu tiên, 5km đầu tiên, 15km đầu tiên (Ở Đà Lạt), rồi haft marathon đầu tiên (ở Hội An) và full marathon đầu tiên (ở giải HCM International Techcombank marthon). Có vẻ cơ thể của mình phù hợp với việc chạy, và mình tìm lại được cảm giác thèm ăn, muốn ăn và quan trọng hơn từ lúc chạy bộ đến giờ (bắt đầu từ tháng 8) mình cũng không gặp phải cơn cảm cúm nào dù là nhỏ nhất.
  • Về sự nghiệp. Khi viết đến đây mình đã hơi băn khoăn để chọn lựa từ ngữ giữa “công việc” và “sự nghiệp” và cuối cùng vẫn chọn sự nghiệp. Vì mình tin những việc mình chọn làm, những lần thay đổi công việc dù có thể mức lương thay đổi tăng lên hoặc giảm đi nhưng không phản ánh đúng với sự chín chắn hay sự đi lên trong suy nghĩ, tư duy và kĩ năng của mình. Năm vừa rồi mình đổi việc 2 lần, đến sát những ngày cuối năm thì lại có một vài dấu hiệu về những cơ hội mình không bao giờ ngờ tới. Và một điều quan trọng là mình nhận ra tất cả những việc mình chọn làm sau khi tốt nghiệp, bằng một cách nào đó lại liên quan đến kỳ lạ, và mình đều có thể nhặt nhạnh những kỹ năng trong những công việc cũ để giúp ích cho công việc ở thởi điểm hiện tại. Mình không đạt được mức lương kì vọng ở công việc chính bây giờ, và luôn cảm thấy thiếu một môi trường để phát triển thì bù lại mình có được sự linh động ở thời gian, và có thể sử dụng thời gian theo cách mình mong muốn và thậm chí là dùng thời gian đó để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra mình cũng tránh được môi trường corporate đông người vốn không phù hợp với tính cách.
  • Về thời gian dành cho bản thân: Mình đã làm những điều mình muốn làm nhưng đã trì hoãn lâu lâu như là đăng ký học một workshop Vẽ màu nước, quay lại làm handmade cards để tặng những người bạn mới quen. Một vài quyển sách tốt đã củng cố và theo mình lớn lên trong hành trình học hỏi bất tận:
    • Tối nay ăn gì?
    • Quiet – Introverts in the world that can’t stop talking
    • Lean In
    • Pencil of Promise
    • Về Nhà
  •  Về mối quan hệ với con người. Bây giờ khi đi qua, nhìn lại và gõ những dòng này mình không thể tưởng tượng nổi mình đã gom được chừng nào dũng cảm để đi qua những ngày tháng 8 chông chênh đó. Khi mình mới đổi việc, còn rất nhiều nghi ngờ với bản thân, đột nhiên mất kết nối với người thương, rơi vào u sầu triền miên. Viết về những ngày đó mình muốn chọn từ Resilience để đại diện cho tất cả.

Trích đoạn trong bức thư gửi anh có đoạn thế này: “Cám ơn những struggle ngày hôm nay để giúp em lùi lại, mạnh mẽ hơn một chút, yêu bản thân mình hơn một chút, thiết tha với người và thương anh nhiều hơn một chút. Em tin rằng sau những ngày cô đơn dịu dàng này mình sẽ lại gọi tên nhau với chữ ơi thiết tha đằng sau, và sau những lúc hăm hở chiến đấu như những chiến binh dũng cảm mình sẽ lại nắm tay nhau dịu dàng anh nhỉ” 

Cám ơn bản thân để những lúc mất kiên nhẫn nhất với bản thân mình vẫn chọn tử tế với người, với những giá trị mình chọn tin tưởng. Công việc mới cho mình cơ hội làm việc với nhiều người với những hoàn cảnh khác nhau hơn càng giúp mình kiên nhẫn hơn với con người, và đặc biệt là kiên nhẫn hơn với những người khác mình. Học cách lắng nghe bằng tâm, học cách (dù vẫn còn chậm chạp) đừng vội phán xét và châm biếm để có thể cùng giúp nhau hoàn thành được mọi việc một cách hiệu quả nhất.

Đây cũng là năm mình cảm thấy sự hiện diện của mình dù không thường xuyên nhưng luôn sẵn sàng khi người cần mình nhất. Nghĩ lại mình thật sự cảm thấy may mắn vì ở những giây phút đó đã ở bên họ khi họ cần mình nhất ❤ dù có thể chỉ là một cái nắm tay, một cái podcast, một quyển sách, một vài giờ ngắn ngủi. Mình biết ơn vì mình đã dậy sớm hơn một chút để chạy đến bệnh viện Y Dược để ngồi chờ đến giờ khám bệnh với cô bạn thân. Mình biết ơn vì đã nhảy lên chuyến xe đêm muộn hôm ấy và ở bên ông anh trai trong business đầu tiên quan trọng (người mà mình mới unblock facebook gần đây haha). Mình biết ơn vì Huyền đã tìm đến mình để tâm sự về đủ thứ chuyện cọng rau, cây cỏ thuận tự nhiên nhức đầu. Mình biết ơn vì luôn có thể dõi theo Huy, hạnh phúc thật sự khi nhìn thấy em ấy được bình yên trên hành trình mà em ấy đang chọn. Mình biết ơn vì đã có một người thương Toét nhiều hơn chính em ấy. Mình cũng biết ơn vì các anh/chị trong team #SaveSonDoong luôn thiết tha với nhau, mỗi lần gặp là luôn thấy vui trong lòng.

Về những việc chưa làm được hoặc mình đã có thể làm tốt hơn:

  • Bỏ dở mấy lần các khóa học online trên Coursera. Mục tiêu là sẽ hoàn thành khóa học Excel đã sign up trên Udemy trong tháng 1.
  • Có quá nhiều quyển sách đọc dở lưng chừng. Những quyển cần ưu tiên hoàn thành là Principles, Give and Take, Phải Trái Đúng Sai, Nỗi lo âu về địa vị. Và không quên dành thời gian để đọc lại Vũ Trụ một lần nữa.
  • Học bơi – it’s a survival skill !!!
  • Improve English speaking skill and sign up a proper writing course.
  • Bếp ấm!!! Sự tiện và sự lười khiến bếp nguội là một trong những điều mình cảm thấy nuối tiếc nhất trong năm qua. Đã có những thời điểm mình duy trì việc nấu nướng khá thường xuyên, hài lòng và tỉ mẩn chọn những thứ đưa vào cơ thể. Vậy mà vì nhiều lý do đã không duy trì được thói quen tốt ấy.

To be continued – a concrete new year resolution.

  • Read and reread 15 books
  • Learn to swim
  • Attend a marathon race outside Vietnam
  • Finish 4 marahon races this year and try to have a new personal record
  • Visit at least 1 new country
  • Cook regularly
  • Get IELTS certification
  • Write an article about how social network impacts the running trend in Vietnam
  • Have a stable financial plan
  • Learn 4 online courses
  • Design and conduct series training session for Scoms
  • Keep in touch and always be there for the ones truly matters to me (Family, Anh, SSD team, Toet, Huy, Mach Nha, Kll)
  • Wake up before 7am, try to be a morning person all-the-time.
  • Attend a meditation course/trip.

My very 1st marathon race belike…

Mục tiêu mấy tháng cuối năm có thêm 1 gạch đầu dòng là hoàn thành được một đường chạy marathon 42,195 km. Và mình đã làm được vào chủ nhật tuần trước, chỉ có khoảng 400 người khác cũng hoàn thành cự ly này trong khoảng gần 4000 người đăng ký tham gia giải chạy Techcombank International Marathon Ho Chi Minh 2017.

Khỏi phải nói thì mình đã tự hào, hạnh phúc như thế nào sau một loạt đau đớn, mệt mỏi, nản chí, kiệt sức. Cũng khá là hài lòng khi mình hồi phục khá nhanh, ngày hôm sau tất nhiên sẽ bị đi hai hàng, người ngợm ê ẩm nhưng sang ngày tiếp theo thì đã có thể chạy hồi phục nhẹ nhàng tầm 5km với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ chạy bình thường. Có vẻ cơ thể mình phù hợp với chạy bộ.

Mấy dòng dưới đây giống như reflection sau 4 tháng gắn bó với chạy bộ. Mình vẫn còn nhớ rõ cảm xúc sau khi chạy được 250m đầu tiên, 1 tuần tập chạy đầu tiên, rồi 5km đầu tiên, 15km đầu tiên ở Đà Lạt, và 21km cũng là giải haft-marathon chính thức đầu tiên ở Hội An và bây giờ là cung đường marathon đầu tiên ở Sài Gòn.

  • Mình vẫn chưa đủ kỷ luật và nghiêm túc nên biết là thử thách này ở thời điểm này là hơi liều lĩnh. Rất may là không bị chấn thương và vui nhẹ vì vẫn có được Personal Record cho 21km đầu tiên. Còn 21km sau thì chấp nhận mất gần 4 tiếng làm con cá khô bị vắt kiệt trên những đoạn đường mới xây dựng không một bóng cây của khu vực Empire City. Cũng là đoạn đường chứng kiến rất nhiều người lầy lội và lì giống mình và cũng cực kỳ khâm phục ý chí của mọi người. Có người thì vừa mới hôm trước chạy 42km ở Hạ Long, hôm nay bay vào chạy tiếp 42km ở HCM. Người thì gặp chấn thương vẫn kiên quyết đi bộ về đích trong đau đớn, có chị kia chạy về đến nơi là sụp luôn…Những giây phút cuối cùng trước thời gian cut-off là những giây phút rất cảm động.
  • 1 tuần trước race thì đọc sách đến đoạn này giờ đọc lại càng thấy thấm “Man needs difficulties. They are necessary for health. Yet most people instinctually avoid pain. This is true whether we are talking about building the body (e.g, weight lifting) or the mind (e.g, frustration, mental struggle, embrrassment, shame) and especially true when people confront the harsh reality of their own imperfection” – Day Ralio, Principles
  •  This is the 1st race we finished together, and this is a full marathon. I was so proud of him. He hadn’t attended a race before, and due to his crazy workload (he might worked from 80 to 100 hours per week) so obviously he did not have enough time for proper training, and he used to have a surgery on his knee, but he still managed to reach the finish line before the cut-off time 30′. One week before the race, I asked him to change his bib to a haft marathon only but he refused and was assertive that he could make it. And I know this is not only a running goal, he just needs an ambitious goal to conquere like the one he chose to deal everyday at work now.
  • Vui nữa là chạy về đích, có “my always beloved team” chào đón, lúc gần tiến về finish line cứ tưởng lại giống đợt chạy ở Hội An, không kèn không trống, không ai chờ đón cơ. Thế nên nhìn thấy 2 chị ở team #SAVESONDOONG chờ sẵn, mình nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con. Lại còn có người anh trai nhiệt tình bay từ Hải Phòng vào chụp cho mình những bức hình rất có tâm để có hình sống ảo trên facebook. Trên đường chạy thì luôn được các anh runner không-quen-biết động viên liên tục, xịt thuốc giảm đau và tiếp nước điện giải.
  • 3 tuần trước Race, mình đã bỏ cuộc ở 1 thử thách chạy 32km tập dượt cho cung này. Lúc đó thấy thất vọng kinh khủng và đã nghĩ đến chuyện bán BIB 42km luôn rồi. Sau hôm đó, được một lần dậy sớm chạy ở bờ kè, chạy được 7km, từ khi trời còn tối thui đến khi những tia nắng sớm đầu tiên. Vượt qua rất nhiều những cụ già tập dưỡng sinh, một nhóm bạn trẻ nhậu khuya, rồi gặp những anh đạp xe ngược chiều và rất rất nhiều những cô chú đang tất tả lao động sớm. Khi chạy với tinh thần thoải mái, mình tự nhiên lưu lại toàn bộ mọi thứ đẹp đẽ đó. Ngồi lại ở ghế đá nghỉ và thấy sao mọi thứ đẹp thế này, rồi nhớ ra lý do đầu tiên mình quyết định chạy bộ cũng không phải là ham hố thành tích gì cả, cũng không bị influened bởi người này, người kia. Chỉ đơn giản là mình cần một mục tiêu rõ ràng để cải thiện sức khỏe, để mạnh mẽ hơn ở giai đoạn cần nhiều sự tập trung. Nghĩ miên man rồi cũng à ra: The pure joy of running là đây chứ đâu. Rồi cũng nghĩ chạy bộ thực ra cũng là một dạng lao động đó thôi. Một thứ lao động đầu tư cho sức khỏe và luyện tập “cơ bắp” cho trí lực. Một loại kiên trì mà có thể cảm nhận rõ rệt nhất khi đứng chờ ở vạch đích trước giờ cut-off time của bất kì giải marathon nào. Bước vào giải đấu với tinh thần ấy nên mình enjoy thực sự với một chút thành tâm cầu mong cả mình và bạn không gặp bất cứ sự cố đáng tiếc nào, chứ không đặt nặng thành tích hay dùng kính lúp nhặt hạt sạn của BTC nữa.
    • Thêm một niềm vui nữa vì phong trào chạy bộ ở Việt Nam càng ngày càng phát triển, cũng là một dấu hiệu tốt để đối trọng với các phong trào trà sữa tràn lan. Số lượng người chạy tăng và quy mô giải nghe các anh nói cũng đã tốt hơn ở từng giải rồi, hi vọng VN sẽ có những giải đấu toàn dân như Singapore Standart Charter. Còn về phần mình, mình nghĩ là sẽ gắn bó với chạy bộ nghiêm túc hơn cũng như cố gắng từng bước một cải thiện sức khỏe để những lần chạy giải sau không quá lầy lội nữa.

Cảm xúc thì vẫn còn nhiều, đăng một tấm hình của một khoảnh khắc một bé gái chạy ra đón bố rất dễ thương nhé:

IMG_2276.JPG

 

Ảo ảnh miệt mài

Bạn nằm bên cạnh thở nặng nhọc rồi cũng trở mình liên hồi. Bạn hôm nay cũng khó ngủ như mình hay hôm nào cũng thế nhưng vì mình say ngủ nên chẳng biết. 

Dòng suy nghĩ của mình cứ chảy miết đến lúc gõ những dòng này là 3 giờ 17 phút sáng rồi. Còn từ đâu thì có lẽ từ mấy tháng trước khi mình lại hoài nghi chính mình, khi mình bị xoay vần bởi đủ thứ mà cuộc sống cần, à không có lẽ là từ khi mình bắt đầu ý thức được rõ rệt rằng thế giới này không chỉ có trắng và đen rõ ràng, không có cái gì là đúng và sai tuyệt đối. Tất cả là lựa chọn, còn lựa chọn thế nào cũng chưa chắc đã thể hiện thái độ sống của bản thân. 

Thèm lại được đi học toàn thời gian quá. À không đúng hơn là thèm cảm giác được miệt mài vì một ảo ảnh tốt đẹp nào đó ở thì tương lai chứ không phải như bây giờ cứ chập chờn mãi với những điều tủn mủn nhân danh giá trị này giá trị kia. 

Chuyện sáu chữ

Hôm nay thay vì bắt đầu buổi họp all-hands mệt mỏi, căng thẳng như bình thường, sếp mình yêu cầu tất cả mọi người bỏ dày dép ở bên ngoài, sàn nhà được lau sạch sẽ, và dẹp hết bàn ghế để mọi người ngội bệt trên sàn luôn. Dù không đồng ý nhiều quyết định của sếp nhưng mình luôn rất trân trọng những nỗ lực, bằng cách này hay cách khác của anh để thay đổi không khí, cheer up & motivate tinh thần nhân viên.

Ngày hôm nay thì mọi người dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi để mọi người viết và kể về những câu chuyện 6 chữ của mỗi người.

Hồi xưa học lớp Thuyết trình kể chuyện ở Toa Tàu, mình cũng đã tham gia một hoạt động tương tự. Lúc ấy cũng biết là Ernest Hemingway, bậc thầy ngôn ngữ, bậc thầy storytelling với câu chuyện “Baby shoe. For sale. Never worn” Một câu chuyện mà người đọc dịch theo kiểu nào cũng được, nhưng dù thế nào cũng rất ấn tượng.

Hôm nay thì mỗi người trong công ty mình, cũng được yêu cầu viết một câu chuyện để reflect cuộc đời bản thân mình. Tuỳ vào mỗi trải nghiệm, hoàn cảnh, xuất thân khác nhau, đã có rất nhiều câu chuyện thú vị được kể, có những chuyện mà mọi người có thể lờ mờ đoán được, nhưng cũng có chuyện khiến nhiều người bất ngờ về chính đồng nghiệp của mình.

  1. Wandering around. Ready to be fixed
  2. A complicated me. Want to know?
    •  Little girl. Struggle. Cry. Stronger. Matured.
  3. Hated kids. Getting married. Love children
  4. Money can buy friends. But fake
  5. 2 kids. Sexual abuse. AIESEC. Community
  6. Be myself. Combine heart and mind
  7. Lived wild. Love strong. Didn’t regret
    • Complicate life. That’s not neccesary
  8. Live in war. Strive for peace
  9. Happy teach-er. Sleep less. Love(d) more
  10. Too loudly world. My inner too.
    • Happiness is only real when shared

Câu chuyện số 10 là của mình. câu bên dưới thực ra là câu quote yêu thích nhất của mình. Hồi xưa học Toa Tàu chẳng nhớ câu chuyện 6 chữ của mình là gì nhưng hiện tại có lẽ là 2 câu này. Lưu lại ở đây, để xem mấy năm nữa, mình sẽ kể câu chuyện của mình trong 6 chữ là gì.

Moonlight lấp lánh như nào

Mình không nghĩ là sẽ thích Moonlight như vậy. Vì chưa xem đã có bias là film động đến toàn những chủ đề gai góc và gây tranh cãi như phân biệt màu da, tình trạng tệ nạn của người da đen, người đồng tính thì hẳn là đen tối và u buồn lắm. 

Vậy mà mình đã nhầm, đi xem chỉ với mục đích ừ thì vì nó là best picture nên phải xem chứ cũng không kì vọng nhiều. Cũng là tâm lý chung cho cả mùa Oscar năm nay luôn, bớt háo hức như năm ngoái hắn. 

Nhiều cảnh mình enjoy đến mức cảm thấy rất rất thoải mái, cảm giác gần giống như xem Boyhood vậy. Film nói về sự trưởng thành của cậu bé Chiron ở Miami, bang Florida. Sự trưởng thành ngắt ra thành 3 phần rõ rệt và được đặt tên dựa theo chính tên của nhân vật, những cái tên phù hợp với từng giai đoạn. Khi bé thơ bị trêu trọc là Little vì suốt ngày cứ bị *đá đít*, và chẳng bao giờ phản kháng. Khi niên thiếu là một Chiron vật vã với sự sắp đặt của số phận. Chấp nhận sự khác biệt của bản thân, chấp nhận sự bất hạnh gia đình và “khóc nhiều đến nỗi, cứ ngỡ mình sẽ tan thành giọt nước mắt” Và cuối cùng là khi trưởng thành và phải “quyết định người mà mình muốn trở thành” – là Black một tay buôn ma tuý, vàng đeo đầy người, cơ bắp cuồn cuộn nhưng vẫn luôn mất ngủ và ám ảnh vì những cơn ác mộng. 

Ôi nếu mà tóm lược cả film thành những chương hồi như vậy thì thấy thật là bi kịch và đơn giản. Một bi kịch cá nhân như bao nỗi buồn nhân loại. Không Moonlight không đen tối như vậy. Nhân vật Juan trong film cũng nói, làn da đen của Chiron dưới ánh trăng sẽ có màu blue, màu xanh thẫm lấp lánh. Và Moonlight là một bộ film có nỗi buồn lấp lánh như vậy chứ không đen tối, lên gân, bạo lực như mình tưởng. Chẳng cần quá nhiều cảnh bạo lực, thanh toán đẫm máu, hút chích bải hoài. Một Miami rực nắng với quá nhiều vấn đề từ bạo lực học đường, buôn bán ma tuý trái phép, một bi kịch cá nhân vẫn hiện ra rõ mồn một. Âm nhạc trong film được xử lý tối giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Tiếng la hét, chửi bới của người mẹ nghiện ngập hay những lời khuyên răn vô nghĩa của người giám thị đều bị cho câm hết dưới nền nhạc dồn dập. Cứ thế từng lát cắt về cuộc sống của Little, Chiron hay Black dần được phác hoạ khuôn hình rực rỡ ánh nắng. Đủ để người đọc cảm thấy thắt lại theo từng nỗi đau của cậu. 

Ở mỗi thời điểm khó khăn nhất của từng giai đoạn, ở bức tranh tối nhất Chiron vẫn tìm thấy những “ánh trăng” để được an ủi. Là sự chia sẻ chân thành giữa người với người. Là Kev cũng loay hoay tìm kiếm và sống đúng với bản chất, là Juan và Teresa với sự dịu dàng kiên nhẫn đến kỳ lạ. Mình thấy tim mình thực sự được dịu lại mỗi khi thấy Chiron được kết nối với một ai đó, kể cả là với người mẹ mà cậu từng căm ghét. Hay nhưng cảnh cuối cùng, vẻ lóng ngóng, mong chờ, ánh mắt và dáng vẻ khuất phục tha thiết khi gặp lại Kev. 

Cần rất nhiều dũng cảm để sống một cuộc đời tử tế, điều mà cả Juan cũng thất bại hay Chiron hay bất cứ số phận người da đen nào khi sinh ra và lớn lên ở khu vực tệ nạn nhất bang Florida. Cuộc gọi bất ngờ của Kev, cuộc sống tử tế dũng cảm mới của Kev đủ để anh kiếm vài đồng lẻ nhưng tư tưởng thoải mái hơn nhiều.

Câu chuyện cá nhân của Chiron được kể giản dị và chân thành như vậy nhưng chắc chắn sẽ khiến ai xem film cũng thấy mình đâu đó. 

À mình đã hiểu vì sao mình thích Moonlight như vậy. Mình thích tất cả các bộ film được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh giản dị, chân thành, khiến bộ film rất “đời” để nhắc chúng ta rằng cuộc sống là vậy, không có những tình tiết kịch tính nhưng luôn phức tạp hơn về mặt cảm xúc. Và rằng mối liên kết giữa người với người, sự đồng cảm để hiểu được nỗi đau đến nhường nào mà muốn tan thành giọt nước mắt, sự tử tế luôn luôn sẽ là ánh trăng an ủi cho cả những số phận sinh ra đã được định sẵn một màu đen u tối. À mà love has no gender, love has no race mà. Tình yêu thật đẹp, nhỉ.